Mình ôn lại kỷ niệm khó quên đó chia xẻ cùng các bạn nhé.
Sáng hôm ấy thứ 3 ngày 3 tháng 10, 1979, mình nhớ trời dịu lắm, không nắng cũng không mưa. Trời như thế hay tại trí óc tưởng tượng mình nhiều lưu luyến nên bây giớ cảm thấy thế? Tối hôm qua giấc ngũ chập chờn, chỉ mong trời sáng để đến trường "trình diện" theo giấy triệu tập . Thức dậy thật sớm nhưng không hiểu vì sao mình lại không đi ngay. Có lẽ nếu đi sớm quá hóa ra mình cũng nôn nóng hay sao! "trượng phu quân tử, nam nhi chi chí" mà, đây là chuyện "tầm thường"! Phải bình tỉnh, phải tự nhiên như không có gì xảy ra, kẻo mọi người chung quanh cười cho! Không đựơc để lộ những sung sướng tột cùng, không được để lộ ra nét kiêu hảnh nào! Phải đóng vai thật khiêm nhường, thở nhè nhẹ thôi, đừng hồi hộp quá. Chuyện "nhỏ" mà! (Thật ra không nhỏ đâu các bạn ạ. Có giờ mình sẻ lại kể hành trình "gian khổ" để có được ngày hôm ấy.)
Nghĩ như thế mình không" dám" rời khỏi nhà cho tới khi gần giờ hẹn, giấy hẹn 9 giờ sáng thì phải (các bạn ai còn mảnh giấy đó cho tụi mình coi với nhé). Mình đạp xe như bay. Từ Tú Xương quẹo trái ra Trương Định, xuôi theo Võ thị Sáu vòng qua công trường Dân Chủ. Phon phon đạp trên 3 Tháng 2. Rẻ qua Nguyễn tri Phương đạp xuống Ngã Sáu, lướt qua nhà thờ cha Tam. Chỉ khỏang khắc nửa là tới rồi! DHYK trong tầm mắt! Bổng dưng thắng xe đạp hư trước trường Hùng Vương. Tự dưng văng mất con ôc thắng không được. Làm sao bây giờ? Loay hoay một hồi không gắn ốc lại đuợc. Sốt ruột quá! Mặt kệ, mình leo lên đạp xe thẳng tới trường, dùng chân với đôi dép "bình trị thiên" làm thắng!
Dắt xe vào nhà xe, chạy như bay vô tìm mọi người trong sân trường. Chẳng có ai ở ngòai cả. Tất cả đả vào DGD rồi, một người ngồi ở bàn gổ đặt trên hành lang nói thế. Mình bẻn lẻn tìm lên DGD đẩy cửa vào, và chóang ngộp trong cảnh DGD rộng lớn, sáng choang đầy người, như một rạp chiếu phim được bật đèn khi phim kết thúc.
Nhưng hôm nay chỉ mới bắt đầu cuốn phim "đời sinh viên" của tụi mình thôi, phải không? Nhiều chuyện dong dài, "cười ra nước mắt" sẻ từ từ trải ra trước mặt của những khuôn mặt non nớt trẻ con mà hôm đó mình nhìn thấy, nhưng cứ tưởng mình đả là người thành công, khuôn mặt một lọai người "hùng" sau chuyến chinh phục trở về!...
Mình khép nép len vào hàng nghế cuối, ngồi xuống dãy cuối. Lặng lẻ theo dõi những lời người nào đó đang thao thao trước tấm bảng đen dài to lớn kéo dài từ đầu này tới đầu nọ của DGD. Mồ hôi vẫn còn rịn ra sau chuyến đạp xe "đua" từ quận 3 tới quận năm, nhưng một cảm giác thật khoan khóai thỏa mản tràn ngập trong lòng, các bạn ạ!
Sau đó ra ngòai nộp giấy tờ. Mình nộp giấy và lảnh tờ biên lai mình để lên đây cho các bạn xem cho vui. Không biết làm sao mình giử đuợc nó tới bây giờ. Bao nhiêu biến cố trong đời, tấm giấy đó có nghĩa lý gì mà mình vẫn giử nhĩ?...có lẻ tại mình trân trọng những giây phút hiếm có ấy nên không dám làm mất chăng, hay tại mình chẳng còn cái gì hay hơn thế nửa? Dầu thế nào đi nửa thì ngày hôm ất vẫn là một trong những ngày đáng nhớ của mình, tuy chẳng có gì hay ho để nhớ cả, ngòai cái cảm giác mừng rở hân hoan đã thi đậu vào trường Y Sài Gòn mà cho tới giờ này mình vẫn thấy khoan khóai mỗi khi nghĩ tới, như thể tự mình đả tìm được cả một kho tàng!:)
Và cái huy hiệu này nửa. Hôm ấy mình cầm mân mê trên tay, không dám gắn lên áo vì mắc cở. Đi bộ ra cổng trường, thả bộ một mình lang thang để hưởng cái cảm giác khoan khóai. Liếc nhìn thấy một người cũng đang thả bộ. Hình như có cái gì đó làm hai đứa bối rối, cảm giác bẻn lẻn như một đứa bé vừa có đôi giày mới. Thóang thấy anh chàng có huy hiệu đỏ trên áo, mình lên tinh thần, len lén gắn bảng hiệu lên áo, rồi vội vàng quay trở lại nhà xe. (sau này mình mới biết anh chàng này là Phi Ngọ, tổ trưởng tổ 29 của mình :)
Kể lại cho các bạn nghe. Các bạn có dịp cũng kể những chuyện chưa quên ngày xưa, dù chỉ nhớ mang máng, cho tụi mình nghe với nhé
Hưng, tổ 29, Y79Đ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét