Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ (Phi Ngọ)


Đây là câu chuyện của một người bạn kể lại…N chép lại gởi các bạn đọc như những kỷ niệm thời sinh viên (xin phép được giấu tên tác giả, nhưng nếu bạn gái nào thấy tương tự, thì tự sướng nhé…)

*

Chuyện xảy ra vào năm thứ 4 y khoa, hình như vào mùa khô. Khi đó nhóm tụi này đi thực tập ở nhi khoa, và thật may mắn là bệnh viện Nhi đồng II. Một con đường rất đẹp đến bệnh viện. Một khuôn viên bệnh viện rất đẹp với những hang me cổ thụ, chiều chiều những chiếc lá me mỏng may bay trong gió thật là lãng mạn. Cũng vào thời đó mình đang để ý đến một cô bạn cùng lớp và hình như nàng cũng…không biết có đúng không?. Được biết nàng xin chuyển sang đi thực tập cùng nhóm này (do lý do gia đình…như nàng nói) mình mừng đến khó tả.

Những buổi tối đi trực, cái mệt mỏi như tan biến khi trong giây phút nghỉ ngơi cả hai thong thả lang thang dưới bóng me, dưới ánh trăng, kể nhau nghe về những bài học, những ca bệnh khó, về ước muốn sau này…cảm giác khoảng cách giũa hai đứa đang dần dần thu hẹp lại làm mình cứ tưởng như đang mơ vậy…

Một lần, buổi trưa, từ bệnh viện chạy về trường để học chiều. Đang thong thả vừa chạy vừa trò chuyện trên đường, bất chợt nàng nói; “mình thấy các anh chị chạy chung thường để tay lên tay nhau, mình làm thử nha…” và bàn tay của nàng đặt lên tay mình…như một luồng điện lan khắp cơ thể, tay chân mình như cứng lại và hình như nàng cũng vậy…cả hai cứ để cho xe trôi đi..cho đến xe hết “trớn” mới bàng hoàng buông tay nhau ra, không dám nói với nhau điều gì…

Rồi một buổi chiều, cả bọn hẹn nhau đến trực sớm. Khi mình đến nơi trong phòng trực chỉ có một mình nàng, nàng đang đọc một cuốn sách và muốn chỉ cho mình một đoạn hay…thật vô tình khi mình đặt tay xuống, lại để trọn trên bàn tay của nàng….hai đứa cứ lặng lẽ nhìn nhau…không gian như dừng lại…cho đến khi nàng ngước lên nói “bạn có thể ra ngoài được không…mình không thể chịu được nữa rồi..”, như một cái máy, mình lặng lẽ ra ngoài…mang theo tất cả những điều câm nín mà không bao giờ còn cơ hội để thổ lộ nữa…

Cuộc đời cứ tất bật trôi đi, guồng của cuộc sống đưa chúng mình cứ xa dần. nhưng mỗi lần đi qua bệnh viện Nhi đồng II, lòng lại bồi hồi nhớ về một chuyện tình thời trong sang và non nớt, một chút tiếc nuối…khi không biết “nhìn vào mắt em”…nhưng lại thỏa mãn rằng: “tình chỉ đẹp khi…”


Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

Nhà Bạn

Hoàng Lan gởi hình dịp bạn bè thăm nhà bạn của anh Mộng






Y79Đ - Khuôn Viên Trường

Hoàng Lan gởi hình chụp trong khuôn viên trường. Các bạn có nhớ năm nào không? 1983, 1984?














Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

Y79Đ tại Dinh Độc Lập

Hoàng Lan gởi hình chụp tại dinh Độc Lập, có thầy chủ nhiệm Trần Bình Trọng. Các bạn có nhận ra hết mọi người trong hình không? Các bạn có nhớ năm nào không? 1983, 1984?