Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

Buồn nên Viết

 Lâm anh Minh 



Công Bằng và Nỗi ám ảnh
(kỉ niệm một chuyến đi từ thiện)

Mình có quen anh bạn cùng ngành , rất thik làm từ thiện Trong cuộc sống anh í rất trong sáng và mẩu mực ,anh bạn thường quan niệm rằng :Dối trá ,tham lam trong xã hội hiện nay là quốc nạn ...nó đầy tràn , nó đậm đặc mọi nơi , mọi ngỏ ngách , nó chạy xộc vô công sở ,trường học...vô nhà ....vô...tận bàn ăn ..giường ngủ của mọi gia đình vv..vvv Nên ta phải làm một cái gì đó ......như là phải đốt lên ngọn lửa dù là que diêm để báo động còn hơn mãi mãi để ....tối tăm

Anh ta như người gieo hạt mầm trong nước mắt hầu mong gặt được nhiều cái hay cái đẹp cho xã hội VN. Trong một chuyến đi làm từ thiện vùng tây bắc Vn .Khi đoàn đã khám hết bệnh và phát chẩn xong thì còn hai bao bố kẹo ,mỗi bao bố chứa gần 50 bao kẹo nhỏ .Nên đoàn ghé vào một trường học để xinban giám hiệu cho giờ ra chơi đoàn được phát kẹo cho mấy em học sinh ..Mọi việc đều trôi chảy Cả đoàn nhìn thấy các bé ríu rít cười nói ,trên tay đều có bịch kẹo ai cũng thấy vui vui .

Sau khi đoàn từ thiện phát gần xong thì có một bé chạy đến :

-Thưa chú con chưa có kẹo

Bé vừa nói vừa giấu giấu cái gì trước bụng kèm gương mặt ngại ngùng ..Dấu hiệu lạ đó không qua mắt được anh bạn tôi ...anh bạn thấy có gì không thật trên khuôn mặt cháu bé nên hỏi :

-Con đã có kẹo chưa?

-Dạ chưa

Một tay khoanh lại để che bụng một tay kéo áo xuống , bé biểu lộ như giấu diếm một điều gì đó không bình thườngtrên một khuôn mặt rất ngây ngô ,rất xinh xắn vẩn còn dính những vết mực xanh trên cằm ...trên má )

Anh bạn hỏi tiếp :

- Con nói thiệt không?

-Thiệt mờ

-Nếu con giấu quà rồi xin thêm thì chú lấy hết lại nha

-Dạ

Mình muốn ngăn anh bạn lại . Nhưng biết anh bạn này coi trọng sự giáo dục và lẽ công bằng và coi điều này là mục đích để gieo những hạt mầm tươi đẹp trên cánh đồng của đất nước.

Anh ta dứt khoát nhưng cũng rất nhẹ nhàng nói

:-Dzậy con kéo áo lên cho chú coi nha.

Bé ngại ngùng vừa muốn kéo lên vừa muốn ...dzọt cho lẹ

Anh bạn thấy cũng tội tội và dành cho bé một đường thoát nên nói

:- Thôi chú không ép nhưng sau nầy con đừng làm dzậy nha nói dối xấu lắm đó .

Bé có vẻ khó chịu .... và kéo áo lên ...Thì trời .ạ..Bạn mình và mình cãm thấy trời đổ sụp dưới chân ...........Bé mang một tumor ở vùng bụng có lẽ là "hepatocarcinoma " ,Anh bạn mình gần như muốn quị xuống đất..... và ....xấu hổ

Mình còn chút can đảm cố ngồi xuống hỏi chuyện với bé

:-Nè con ,con đã đi khám bệnh ở đâu chưa?

:-Dạ rồi nhưng ba con nói chịu thôi ,đi bv ba của con không ....có tiền trả

Nổi hối hận tràn ngập trong anh bạn .Nên bạn í thu hết sức tàn ,lực cạn tay cầm khoãng bốn bịch kẹo đưa cho cháu bé .

Bé nhận một bịch trã lại cho anh bạn ba bịch và nói :

-Dạ thôi... con chỉ lấy một bịch cho giống các bạn

...???
.....................

1 tuần sau bạn tôi có quay lại nhà bé để bảo trợ cho bé điều trị tại SàiGon nhưng bé đã ......mất

Lâm anh Minh ngày 21/11/2012

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2012

Trường Đại Học Y Khoa - 1968

Vài tấm hình trường Y từ Jim Brown Collection, The Vietnam Center and Archive, Texas Tech University

Dựa vào những tấm vận động cử tri dán trên cổng trường, những tấm này chụp vào  năm 1967/68, lúc bầu cử tổng thống miền nam Việt Nam lần 2. Lúc này trường vừa đi vào họat đông năm đầu tiên.














Tuyên thệ lời thề Hypocrates ngày ra trường



Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

Đà Lạt&Tản mạn

Lâm Anh Minh 







Tản mạn Đà Lạt

Hoa dã quì rực rỡ khoe sắc vào những tháng gần cuối năm ,làm vàng uôm cả một con đường đầy thông ,con đường quanh co , lên dốc đồi ,khi xe bắt đầu leo lên giữa ngọn đèo cuối cùng để vào tp mộng mơ.

Không hiểu tại sao khi quay lại đây ,dù nhiều lần vẫn có sự rung cảm, vẫn bị khuấy đọng tâm hồn ,như một lãng tử đi xa lâu ngày , nay quay về làng xưa gặp lại mối tình đầu . .Khoảng trời Đà Lạt lành lạnh ,chông chênh ,man mác Mình đứng lặng bên dốc đồi ,hít nhẹ mùi nhựa thông nồng , ngai ngái , lại liên tưởng đến tóc em ngày ấy

Hoa dã quì đẹp nguyên sơ ,hoa dại hoa tự mọc không cần chăm sóc nhưng vẫn khoe sắc như một thiếu nữ đẹp trinh nguyên , nhìn hoa xoay nhẹ trước gió thật đáng yêu biết chừng nào

Một chiều tự lái xe từ huyện Lạc Dương đi về thành phố Đà Lạt Vừa chạy vừa hát theo Khánh ly hát bài Uớt mi của Trịnh công Sơn ,đang phiêu theo bài nhạc ,bỗng mình thấy một chấm vàng hoa quỳ nở giữa ngút ngàn mộ địa, giữa nơi quạnh quẽ tà dương. Mình dừng lại trước cổng .....nghĩa trang ,nao lòng khi nhận thấy những đoá hoa quì đang nở vàng ,mong manh như sự vô thường của kiếp người Nhìn đám hoa quì dại có lẻ còn đây chút hoa cho những người đã khuất ? liệu ...sau nầy hoa có còn .không đây..?Ừ mà Hoa sẽ còn nở , nó sẽ nở thêm vài năm sau và sau nữa nếu nơi đây không đô thị hoá ,không có những dự án của người sống tranh giành với người chết , thì hoa sẽ vẫn lộng lẫy của cái màu vàng hoang dại ấy, hoang dại như thảo nguyên, hoang dại như núi Lang Biang.



Vào những sáng sương giăng, hay khói lam chiều vương , hoặc buổi chiều rớt vội ,lang thang giữa Đà Lạt. Dã quỳ vàng vẫn làm ám ảnh mình như những giọt nước mắt cho thân phận con người hoá thân .Một nỗi ám ảnh vô biên ??

Giữa phố chợ đầy hoa , những bông hồng kiêu sa , những cành lan quý phái, mình lại thik những bông hoa quỳ vụn dại, mỏng manh nầy ..Ừ sao lại lan man nữa ....rồi


Đến với xứ sở của mây mù và cái lạnh nhè nhẹ khi chiều buông - là đến với cái thú thả hồn mình trong các quán cà fê để tránh những cơn mưa chiều bất chợt.Để ngắm nhìn mọi vật chuyển động trên phố xá ,để nhìn những giọt mưa lăn trên đường trên phố,trên tóc trên áo khách bộ hành .

Đà lạt có một quán cà phê hơi bị lạ đó là quán có bà chủ kiêm ca sĩ hơi "khùng " tên quán là Cung Tơ Chiều bà chủ tên Giang có giọng ca giống Khánh Ly chi lạ lại chuyên hát nhạc Trịnh Công Sơn. Bà chủ khùng đến nỗi nếu khách đi đông người ,hút thuốc hay mở điện thoại thì nguy cơ bị đuổi là 100/100. Bực bội khó chịu ? Thôi kệ {...}


Dân bản xứ cũng Khó ai tránh được một cơn mưa vội ở Đà Lạt.Đôi khi đang tận hưởng nhiều ngày nắng chói chan thật đẹp thì bất chợt lại sững sờ vì một cơn mưa rào ào ạt, mưa mang mây sà xuống phố, mang không khí trong lành trinh nguyên của núi rừng ..đến Đà Lat.

Nếu thích sự sôi động , thì đi tìm những quán như Làng Văn , Phượng Tím với phong cách jazz, hard- rock nơi đây có thể nghe jazz và nhìn xuống phố đang lên đèn và nhìn những con dốc chạy quanh với những người đi trên nó .

Nếu muốn nghe nhạc cổ điển, nhạc Trịnh và xem nơi Trịnh công Sơn hay lui tới khi còn chưa nổi tiếng ở Đà Lạt thì đến quán cà phê Tùng ngay khu Hoà Bình

Sang hơn một chút có Thủy Tạ ,Thanh Thủy vào đây có thể ngắm toàn cảnh hồ Xuân Hương. Nếu Thủy Tạ có nét sang trọng quí tộc thì Thanh Thủy khoác chiếc áo hiện đại thanh lịch . Có lẻ đến Đà Lạt để thuởng thức cà phê thì yếu tố ngon dở không phải là vấn đề , vì nó còn thêm không gian, không khí.. .dân dã còn gọi là cái.......Air



Đà Lạt không có cái thi vị của mưa rơi ...giăng mắc .Nếu đã mưa thì mưa ầm ầm ,như đàn bà đang khát khao ,chịu đựng , đắng cay ,......đang , đã chất chứa bao năm , giờ được xả ra thì chỉ trong .....vài phút vài giây

Có người Đà Lạt nói về mưa rằng :-" Hạt Mưa Đà Lạt không giống như hạt mưa phố thị Sài gòn ,Mưa xứ nầy hạt to ,mọng nước nhưng không vẩn bụi. Mưa đem mùi thông ngái xanh về, đem mùi đất ..nồng thơm. Mưa ở Hồ Xuân Hương có mùi tanh của cá, mưa trên đèo có mùi của lá rừng Mưa trong quán càfe lại có mùi quần áo ẩm và mùi càfe thơm ,"

Đến Đà Lạt mà gặp mưa thì nên tạt vào bất cứ quán nào ,đừng dại đi dưới mưa , dù nơi đó là một quán nhỏ xấu xí bên đường. Dù nơi đó chỉ bán bánh tiêu , sữa đậu nành nóng ,bắp nướng , chè đậu hay xôi bắp , hoặc là một quán càfe .Vì ở đây món nào cũng ..ngon ...rẻ và .......thèm .......

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2012

lan man

Lâm Anh Minh


Một ngày
   mưa dầm
     nhìn lại
      mình
ngộ ra
   tâm hồn
     Già nua

      trở mùa

 


Lan man và luẩn quẩn

Hổm rày bệnh nhân đông quá khám mệt ... rồi nghỉ, nghỉ ..rồi khám .... sau khi làm một vòng Vincom-mall ở VN , khuya khuya rảnh rổi ngồi chém gió chơi

Nhớ xưa mới vừa ra trường bước cản lớn nhất mình cần vượt qua, là trình độ chuyên môn và kinh tế gia đình .Còn trẻ ,kinh nghiệm sống non nớt ,kinh tế gia đình èo uột Nên phải cố học lại ,tự làm thêm về kinh tế ...để ổn định cuộc sống .Thất bại, làm lại ,thất bại ,làm lại tiếp, toàn đắng cay ....một nốt trầm trong quá khứ.

Khi có một sự bình ổn ,kinh tế tương đối rủng rỉnh ,nhìn lại mình tóc bạc trắng ,tính sổ thấy gần cạn hết 2/3 cuộc đời . Nói cho chảnh chứ sạch hết rùi làm gì còn 1/3.

Mình sống rất vội ,qua loa ,căng thẳng ,lo âu ,trầm cảm ,phấn kích ,bất cần trong một thời gian dài ,vậy mà không điên mới là lạ , Cũng may âm nhạc là cứu cánh những lúc thất bại ,tuyệt vọng nhất .

.Âm nhạc nơi đâu ? Âm nhạc ở .....nhà thờ Đức bà mổi chiều chủ nhật có hát thánh ca cực hay .Ngày xưa đi nghe đúng giờ ,đúng giấc giống như một con chiên ( chứ không phải là Chiên thật sự ) . Bi giờ thường đến đó nghe vì.... thành thói quen . Tâm chưa bình yên , lòng còn động vọng đến nghe , để lắng lòng lại .Cũng tốt .. Khi ngồi nghe thánh ca tạo cho tâm hồn vui hơn ,thanh thản hơn và cũng tại nơi í nhìn thấy nhiều con người vẫn còn tràn đầy niềm tin  {..}

Pháp lý không thấy được nhắc đến trong cuộc sống đời thường , mà chỉ bàn tới cường quyền, thủ đoạn, bạo lực ,phe cánh. Ai muốn thành công thì phải vàovòng xoáy qui luật của nó . Không cần nói đâu xa xôi .Chỉ cần buớc chân ra đuờng ,mọi vấn đề xấu xa của xã hội bộc lộ rỏ trên từng con đuờng ,từng ngỏ phố . Mọi người tranh giành nhau từng khoảng trống trên đường đi ,,chen lấn , vội vã ,hối lộ khi phạm luật , bóp kèn , ,chửi bới ,thậm chí đánh nhau khi có va chạm nhẹ .Sự dung tục ,cẩu thả ,xả rác như một thói quen , mà hiện nay không còn làm ai ngạc nhiên .Hơn lúc nào hết, xã hội mất đi lý tưởng và rơi rụng dần lương tri. Con người ngày một ích kỷ, cá nhân, sống chỉ biết mình và sẵn sàng chà đạp lên tất cả , hình như đối với một số người không nhỏ (trong đó có mình ) ,đây là một cách thích nghi chọn lọc để sinh tồn, khi môi trường sống không còn lối thoát., lối sống đó chỉ để chứng minh rằng xã hội đã bắt đầu.... tệ ....hơn ...tổ kiến ..

Muốn bình an ư? có lẻ "theo tui " thì phải "ngộ " được con đường cho tâm hồn mình ,một con đường để thấy được căn duyên ,không tạo thêm nghiệp .Dù đạo nào cũng được

Đạo ư tại sao không ?Đạo là con đường mà giáo lí hay kinh kệ là hành trang .Bác sỉ chuẩn bị ra đi khỏi cỏi trần củng phải chuẩn bị như một cuộc mổ lớn (,trang bị gây mê ,phẩu thuật ,tâm lí cho bản thân )..để sự chuyển tiếp thật nhẹ nhàng .dù thiên đàng hay địa ngục (tui là địa ngục chắc rùi)

Nửa cuộc đời tui tạo đầy nghiệp , lòng lúc nào cũng động vọng chạy theo vật chất phù du .2/3đời nhìn lại không biết tâm hồn mình cần gì ? thik gì ?



Mà cũng lạ vật chất là phù phiếm nhưng sao tui cứ thấy là thik ,thấy người đẹp cứ bị mê hoặc , thấy vàng ,dollar thì lẩm bẩm hát bài Ước gì .Ừ mà cám dổ Vật chất cũng đầy tín đồ đâu phải mình tui ? Nhìn thử xung quanh đi sẽ thấy họ tạo nghiệp nặng cũng như tui.

Là phụ nử thi xài hàng hiệu đắt tiền như Burberry, LouisVuitton , Hermes . Hồi tháng 5, một chiếc váy của Sarah Burton (nhà thiết kế của hãng Alexander McQueen) được rao bán với giá 28.950 USD (gần 600 triệu đồng) hàng đặt không kịp bán (Balmain vẫn bán những chiếc áo jacket chỉ khoảng 1.500 USD, nhưng bên cạnh đó, có những chiếc váy giá tới 30.000 USD Những chiếc váy đó như là DNA của thương hiệu Balmain . )

Là Đàn ông khi mà bóp đã dầy hay thẻ nặng thì chơi xe ,bán xe xoành xoạch .Nào là mặt nạ chắn gió của xe BMW phải có hình khuôn mặt và râu cứt mũi của Hít-le, volang gắn iphone5 dùng phần mềm Siri điều khiển bằng giọng nói qua bluetooth để cài đặt GPS hay ghế ngồi da bò tót của xe Bentley , xe phải sang ,đẹp như Pagani Huayra của Italy với động cơ Mercedes V12 công suất 700 mã lực. Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h sau 3,5 giây dù đường Việt Nam chỉ còn nước đua với xe đạp. Còn không gian trong xe rất hoành tráng, tỉ mỉ từng góc cạnh , cho dù chạy trên đường đầy rác thải Giá bán trên trời 1,3 triệu USD.

Xe bản mui trần cao cấp nhất trong dòng xe Gallardo ( để hít bụi ô nhiểm cho vui ), với kiểu dáng và những trang bị mới được Lamborghini phát triển là Gallardo LP570-4 Performante được trang bị gói Edizione Tecnica, với một vài khác biệt về thiết kế nếu gã nào khoái sưu tầm thêm đồ chơi (option) ,có ống chích thuốc tiểu đường theo giờ , hay mạch ,h/a gửi về bệnh viện từ vôlang.

Còn bèo lắm thì Porsche 918 Spyder (Đức): động cơ 3.4 V8 công suất 500 mã lực với 3 động cơ điện 218 mã lực, thời gian tăng tốc từ 0 lên 100 km/h sau 3,1 giây. Chế độ de xe tự động vào bải đậu xe qua Camera ,.....

Phụ nử Mỉ nhất là vợ bác sỉ (rất giàu và rảnh do chồng suốt ngày bận bịu hái tiền nên cái sự xài tiền tầng lớp nầy làm giai cấp thượng lưu Mẽo cũng phải nóng mặt ) .

Hiện nay giới chơi xe sau một thời gian dài sử dụng xe số tự động thì bây giờ các anh chị í nhất là vợ bs thẩm mỉ Newyork chạy theo kiểu movie star là xe số sàn ?nhưng trang trí bằng ...vàng

Phủ trên mình 120 kg vàng khối 18 carat, siêu phẩm Rolls Royce Phantom Solid gold có giá tới 8,2 triệu USD. Đây tác phẩm hợp tác giữa công ty Stuart Hughes đến từ Liverpool, Anh và hãng Eurocash AG của Thụy Sỹ. Xe sở hữu hàng loạt chi tiết làm bằng vàng khối như lưới tản nhiệt, viền đèn và cửa sổ, nắp cốp, trụ cửa, tay nắm…

Các tín đồ Mẽo hay VN chạy theo vật chất suốt đời cà thẻ " trả tiền lòng vòng hết kiếp người cũng vẫn chưa xong . Cuộc đời họ chạy theo ánh sáng và cách sống của các tập đoàn thời thượng .

Thế nhưng sang trọng ,danh vọng ,tiền tài lại phải nhường chổ cho sự kính nể ,trọng vọng về những người từ bỏ... vật chất để đến cứu rổi cho những mảnh đời nghèo khó bệnh tật thí dụ như mẹ Teresa Calcutta .... người được phong tước , một tước vị cao quí mà ngay cả tổng thống mẽo cũng thèm rớt dãi ,Tước Hiệu :-Chân phước.

Chân phước hay chân phúc, còn gọi là á thánh (Latinh: beatus) là một danh hiệu trong Giáo hội Công giáo Rôma công nhận rằng một vị đáng kính đã được chấp nhận vào Thiên đàng và có khả năng cầu thay, nguyện giúp cho những người cầu nguyện với họ. Chân phước là bước thứ ba trong tiến trình phong thánh.)

Chít bà mình không có đạo trình độ cũng chỉ mới vượt qua được cái lằn ranh của sự nửa vời "touch a finger on the line "mà cứ ham chém gió về đạo .Nhưng âu cũng là cách nhìn của những người thường xuyên bị lạc lõng trong cái cõi trần gian ni.

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

Tặng Thu Ba

Nguyễn Phi Ngọ


Thu Ba ơi!

Ngọ gởi Thu Ba bài thơ này với sự cầu mong của Ngọ và rất rất nhiều những người bệnh mà Thu Ba từng làm cho họ mê nhưng đã tỉnh lại....
Chúc Thu Ba hay ăn, chóng khỏe nha...



Bệnh viện giờ này em đã tỉnh chưa...
Những cơn đau có làm em thức giấc ?
Houston cuối thu, lá vàng đang khoe sắc
Bình minh lên, đón em sớm phục hồi.

Rất nhiều người ở đất Việt xa xôi
Cầu mong em từng giờ hồi phục
Họ cần lắm bàn tay em giúp sức
Để niềm vui mãi mãi thêm tươi.

Xin cảm ơn em đến với cuộc đời
Đem tình yêu cho bao người bất hạnh
Để cuộc sống không còn là gánh nặng
Để thế gian rộn rã tiếng cười

Bệnh tật ơi! Lùi về chốn xa xôi
Đừng làm phiền em trong cuộc đời hạnh phúc
Hãy để em hoàn thành mơ ước
Vì cuộc đời này không thể thiếu em.../.




Lá vàng mùa thu, ở Houston chắc cũng như ở đây..;)
 Coulon park, Seattle 

 *  *  *
*

Tặng Tuấn Mai



Tuấn, Mai thân mến!

Nhìn bước chân của Mai trong ngày mở băng mắt cho bà con. Ngọ thật sự không nói nên lời...
chỉ biết viết bài thơ này tặng Mai. cầu chúc các bạn luôn vui, khỏe và tràn đầy hạnh phúc.

Em không nhìn thấy hoàng hôn miền Tây
Không thấy trái xoài vàng ươm nấp mình sau kẻ lá
Bước chân em đi những vùng đất lạ
Vẫn cần một bàn tay, dẫn lối cho em.

Em không nhìn thấy những gương mặt sáng nay
Không nhìn thấy giọt lệ rơi nhanh trên khóe mắt
Ước vọng tháng năm giờ đã thành hiện thực
Họ thấy rồi, ánh sáng của bình minh

Em không kịp nghe những lời cảm ơn
Nhưng em hiểu niềm vui sáng mắt...
Ước mơ của em chưa bao giờ đạt được
Em đã giúp bao người đạt mơ ước em ơi!...

Giọt nước mắt không rơi trên những khuôn mặt nhăn nheo
Nhưng họ luôn thầm nhớ về em đó:
Một cô gái - đôi mắt kia không tỏ
Luôn sáng bừng lên một tấm lòng son....



 Hoàng hôn trên bến Ninh Kiều, Cần Thơ (Tuấn)








*  *  *
*

Mưa (tiếp theo và hết)

Lâm Anh Minh




Cơn mưa dẫn về đâu
... Một ngôi nhà khép cửa












(Trời Nhìn rỏ lại đi ..... ..em nè . quên rồi phải không?" Lúc nào
cũng chị Thuỷ ,Thu Ba ,minh Tâm ,Phương ,Hoàng ":: em trách . Trời đất sao đầu mình nghĩ một nơi , mà miệng thì nói một ngã )

.......Seattle hôm đó lại đổ mưa,mưa nhiều lắm ,mưa rỉ rã , mưa vắng lặng ,mưa dầm dề. Hạt mưa bắn vào kiếng xe , vào khung xe , vào trái tim của hai người vừa gặp gỡ..làm ướt ngập cả .....tâm hồn họ ,chứ không ngập đường đâu. Mẽo mà

Trong xe của em ,đúng là xe của dân gây mê .Em gọn gàng ngăn nắp chi tiết và thuận tiện như ...một bàn ....gây mê .Một cái Canule ,một mask và ballon nho nhỏ được trang trí lủng lẵng trên xe. Mùi nước hoa thoang thoảng mà em dùng ngày xưa , Lúc xưa sao thì giờ em vẫn nhẹ nhàng như vậy .Mình không dám hỏi em đang làm công việc gì ?Mộng ước ,tình yêu ,gia đình ,em đã bị đánh mất .Giờ chỉ còn lại cái nghề gây mê mà em thật sự giỏi ,thật đam mê ,??Liệu câu hỏi ngu ngu của mình có tạo thêm tổn thương cho em không Nếu.....? Mình không dám đường đột .,Không cần ngước nhìn qua gương chiếu hậu ,mình cũng biết cái bản mặt mình hiện giờ đang ngu lắm.

Thinh lặng chìm đắm không gian trong xe .Nhưng em không bật nhạc ,không gỏ ngón tay trên Vôlăng , không hát nho nhỏ .Có nghĩa là em muốn nói chuyện , không biết nội dung nhưng mình biết rất quan trọng vì em đang đắn đo ,đang suy nghĩ để nói ra ,em là vậy ,nhẹ nhàng và chín chắn .Xe chạy loanh quanh đường Cherry St, Columbia st ,Yesler way ......như vô định.

Thời gian như muốn kéo dài cuộc gặp gỡ ,dường như nó thông cảm ,Nó quấn quýt với cơn mưa ,rủ cơn mưa xuống chơi để cho hai người có một không gian gặp gỡ . Cã hai đang giành nói, giành kể về nhau , những kỉ niệm ,nhung nhớ ,mong ước trong cuộc đời .Họ ngồi trong xe nói năng lẩm cẩm đôi khi chỉ có một chủ đề mà lặp lại nhiều lần không chán .Giống những cơn mưa cứ nối tiếp nhau tại cái xứ mưa dầm bang Washington nầy

Uống Cà phê... to go của Starbucks giờ này mới thấy hay hay và ấm áp .Nó....cực ngon Văn hoá Mẽo là vậy đó uống cà phê .....trong xe



Thời gian qua kẽ tay
Làm khô những chiếc lá
Kỷ niệm trong tôi
...rơi
Như tiếng sỏi
Trong lòng giếng cạn.

Tôi xin trả lời câu em đã hỏi :-Quên em rồi sao?

Làm sao mà quên được em ,khi trái tim tôi vẫn còn đầy kỉ niệm , Tôi luôn nhớ .Những đêm em thức soạn bài , dưới đèn mổ em hướng dẫn tôi từng case bệnh .Em thầm mong tôi yêu cái nghề giống em ,nghề làm giảm đau cho người bệnh .Đáp lại tình yêu thuơng ,sự hy sinh và lòng mong mỏi của em Tôi đã khốn nạn rời xa em ,rời xa cái nghề gây mê mà em đeo đuổi , mang theo bao lời chỉ dạy , lời yêu thương đi mất, chỉ để lại cho em vết thương lòng mà không biết bao giờ mới liền sẹo. Em ạ dù cho không còn bên em nữa, không thể cùng em đi chung một ngành nghề ấy nhưng trong sâu thẳm trái tim tôi vẫn luôn nhớ về em, vẫn thầm mong em được hạnh phúc ., vẫn tôn vinh nghề gây mê và lúc nào tôi cũng tìm kiếm tài liệu và đọc về những thành tựu trong ngành đó .Âu đó cũng là duyên phận em ạ . Hăy tha thứ cho tôi .

Mưa Phòng Mạch ế / rảnh viết về Mưa

Lâm Anh Minh


Kỷ niệm như rêu
Giẫm vào
anh trượt ngã
Tình xưa...
.. xa lắm rồi!
........
trích thơ Đỗ trung Quân




Hổm rày mưa hoài, mưa thúi đất những cơn mưa như vầy mình chỉ gặp một vài nơi như thời gian còn lang thang ởHuế ,hay lúc ở... Seattle .

Mưa Ở Huế là mưa dầm ,mưa dề , mưa rỉ rã .Nhưng lâu lâu còn có người đội mưa phóng xe vụt qua , ào lại .Trưa chiều thì học sinh còn í a í ới trùm áo mưa đi học ,hay lóp ngóp đội nón đi về .Còn mưa Mẽo thì vắng tanh vắng ngắt .

Mưa dùng dằng mưa lâu lắc. Nhưng trước ngõ nơi mình ở ,vẫn có một 0 gánh bún bò ngồi... bán , mỗi khi 0 mà PR hàng của o , bằng cách mở nắp nồi bún , lùa cho mùi xả, mùi hành tây ,mùi chanh , ngò trực tiếp xộc vào mũi khách hàng,làm 'thượng đế' thắt cả ruột ,thót cả gan ,chảy nước miếng ,Riêng mình thì chịu không nỗi đành phải lấy cái dù đi ra , ngượng ngùng ngồi xuống cái ghế thấp chủm ,xung quanh gánh bún (phải ngượng chứ bs mà ) và từ tốn.. khép nhẹ làn mi , ngượng nghịu há ..mồm ... chơi một hơi hai tô cho ...đã cái ...bụng

Mưa khuya ở Huế tĩnh lặng ,chậm chạp ,buồn man mác .Huế không mưa đã buồn rùi , huống chi ...mưa .Khi hạt mưa còn nặng , tiếng rao đêm vang vọng , "bánh chưng bánh giò đ...â...y" như điệu nhạc romance tấu trong đêm vắng . Một điệu nhạc lạ lùng nơi tỉnh lẻ ,như tiếng tàu đêm sắp vào ga vắng .Nó làm chơi vơi , dạt dào cảm xúc với ai khi xa quê lâu , hay đêm đói bụng thèm ăn liền vấn vương ..đến điệu nhạc ni , nhạc gì lạ hỉ ? Ê điệu nhạc ni hình như ở đâu cũng có chứ đâu của riêng "Huệ" .

Nếu thập niên 80 ai ở kí túc xá Ngô gia Tự có lẻ đều nghe âm điệu í , nó có lúc nhanh có lúc chậm, lúc trầm ,lúc bỗng ,nhưng lúc nào nó cũng làm ...tươm nước miếng .. sinh viên. Theo mình nghỉ hai âm điệu "trong đêm".. làm ảnh hưởng rất nhiều đến tâm hồn người Vn nhất định không phải nhạc Trịnh hay Phạm Duy hay gì gì đó mà là tiếng ru và tiếng ...rao đêm . Sau nầy lớn lên còn thêm 2 tiếng nữa mà cũng ảnh hưởng trong đêm không kém là ... ....tiếng ....rên và tiếng ....ngáy ( đừng nghĩ bậy tội nghiệp vì nhà có ai già đau lưng ......rên ..và ngủ say quá rớt lưỡi..... tạo tiếng ngáy .Xui cho ai ngủ gần bên nghe hai tiếng ni phải đành ....trằn trọc mà hi sinh

Mùi ẩm , mùi hơi nước ,tiếng lộp độp do mưa rớt trên lá , trên cây ,trên mái tôn, mái ngói ,bên hiên nhà. Làm lòng người buồn chi lạ .? Buồn mà không ăn tội nghiệp hỉ ?Rứa sao không ăn ? Ăn hỉ ,thế .....thì ăn .

Nếu ai ra Huế chỉ ăn bún bò ,bánh bèo ,bánh khoái ,bánh bột lọc,cơm âm phủ , nem ,thịt luộc , tôm chua với mắm ruốc Huế,vv..và vvv nhưng chưa ăn món đặc sản mưa dầm là chưa biết Huế chưa hiểu Huế . Hột vịt rang không dầu với nước mắm ruốc đặc biệt ,ăn với cơm nấu nhão khi trời mưa rỉ rã ( do mưa nên làm biếng đi chợ dân Huế thường làm món ni để ăn)

. Món ni hắn ngon từ lúc chế biến đến lúc vào miệng do ..... "Đọi' và cái mùi nồng nàn ..của .nước mắm .

Người ta nói mưa trên phố Huế làm bạn buồn. Thì mưa trên sông Hương bạn chỉ có khóc , Riêng với thằng bạn mình (bs) thì khi ngồi trên nhà hàng nổi dưới cầu Tràng Tiền , uống bia Huda nhìn mưa trên sông Hương thì .. hắn lại vui .Chắc có lẽ ở bên hắn có một em bs Huế xinh đẹp riu rít mô tê răng rứa và nàng xinh xinh í cũng chịu khó ngồi nghe , đong đưa ,chăm chú ,thán phục khi hắn ....chém gió .

Thằng ni (hiện giờ là một trưởng khoa bv Huế )tâm sự rằng khi xưa hắn nghèo ,hắn thường đèo người yêu trên xe đạp cà tàng của mình ,cùng em đi ăn chè hẻm ở thôn Vỹ Dạ .Mưa làm tóc em hắn ươn ướt ,áo em hắn ẩm ẩm , mưa lạnh nên hắn được phép chụm đầu bên em ,thầm thì thương yêu , em nhẹ nhàng ,em bẻn lẻn , em thổn thức,em nhìn hắn . Hắn thấy chao đảo ,hạnh phúc ,vừa tâm tình vừa chén ly chè đậu ngự ngọt lịm và liên tục kết hợp với em í chơi thêm nhiều loại chè nữa từ chè hột sen , chè trôi nước , chèkhoai môn . vv...vv .

"Nếu bi giờ mình có cơ hội sống lại những giây phút như thế đổi cã gia tài cũng chịu" - : hắn đâm chiêu và đóng đinh một câu xanh dờn như vậy . Mịa lãng mạn gớm nhưng nếu bình tỉnh suy nghĩ chút chút và đừng nhìn vào mắt hắn lúc í thì thấy rằng thằng này ....lăn tăn rất lăn tăn .Hắn nói mà hắn không nghỉ ,nếu có cơ hội thì hắn cũng không bao giờ làm được điều đó nữa .Bụng hắn to ,chân hắn yếu (vì lúc này chỉ đi xe hơi) , tim hắn đau ,đạp xe tới đó chỉ có nước hắn đi làm stent hay chơi bắc cầu tức tốc , chứ ăn uống mịa gì nữa ,vã lại em hắn lúc ni đâu còn mảnh mai nữa .Nàng bi giờ có lẻ .....hơn 50 kg rùi . Dù Hắn có cố đạp xe trong cảm xúc tình yêu thăng hoa mà " gùi " được nàng qua thôn Vỹ Dạ rồi thì hắn chỉ còn nước theo ...Hàn mặc Tử về Qui Nhơn yên nghỉ . Ừ mình cũng phải đội mưa qua thôn Vỹ ăn chè coi ngon không vậy ? Cuối cùng sau khi xử lí chè đủ mọi loại ,chén chất thành đống , Chùi miệng xong mình cảm thấy hãnh diện và có quyền tuyên bố mạnh mẽ rằng chè ....cực ngon.{..}

Seattle hay Huế thì cũng vậy thui ,mưa nhiều mưa lâu mưa dầm, có gì đâu mà nhớ ,mà chém gió ? Không thiệt ra nó khác nhiều lém chứ ... mưa mẽo mà lị .

Mình nhớ hôm đó ở tp Seattle đang đi lang thang trên đường E Marion st tìm đường ghé nhà sách Seattle university thì trời ầm ầm chuyển mưa , hết cách đành tạt vào quán càfe Starbucks ngồi uống cà phê mẽo và để ...nhìn mưa rơi .

Trời ạ cà phê mẽo thì rất thơm nhưng về độ đậm đà so cà phê ..bắp của Việt Nam thì chỉ có từ chết đến bị thương , cách thưởng thức cà phê ở Mẽo quá tội ,Đứng chờ sắp hàng mua xong ..to go còn không mà ngồi lại thì quán không có nhạc mặc dù Seattle là nơi tiêu thụ cà phê nhiều nhất và cũng là nơi sinh ra huyền thoại nhạc rock Jimi Hendrix với phong cách nhạc gọi là grunge cực kì hay Jimi &ban nhạc lừng danh Nirvana , về trống thìcó ban nhạc của Nevermore ..nhạc mình biết chút chút còn các vấn đề khác thì ....ngu .

Ấn tượng ban đầu của mình với tp nầy rất nhàn nhạt ,len lỏi cái cảm giác chan chán và buồn buồn ,nhưng sau nầy nó đối với riêng mình rất nồng nàn và đáng yêu .

À tp ni nếu đi bus thì tiện lợi hơn các tp khác nhiều (tất nhiên là so sánh tp ở Mẽo )

Đất rộng cây nhiều do ...mưa dầm nênthành phố được biết đến như thành phố xanh hay còn là tp của những người yêu công nghệ xanh "khoái " . Không biết có phải dzậy hông .

Rùi một chiều nọ trời vừa tạnh mưa mình bắt bus đi tham quan loanh quanh tp .Xuống xe bus ở Denny way vừa đi bộ tà tà qua đường 9 Ave để đến sân cỏ Basketball court thì nghe ..tiếng phụ nữ nhỏ nhẹ quen thuộc ..rất quen ....Minh .có phải .Minh ..không ?? Mình quay lại thì.... trời ơi ..T..hu...y ...gây mê.

(còn tiếp)

TB........ viết vội dùng phần mềm bỏ dấu tiếng việt nó cũng cho dấu hỏi dấu ngã tùm lum vừa rồi nó còn sửa tiếng anh chử pen nó cho thêm pen-is .... welcome nó còn cho thêm wellcome trời ạ nhuưng mình vẫn dùng nó vì nó nhanh.. mà mình thì vội ......xí lổi he

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

Giải Phẩu Mắt Từ Thiện

Chuyến đi này còn một chuyện bạn bè trong lớp để kể nửa. Mình kể luôn nhé.

Tuấn- Mai và các bạn đã tài trợ cho cuộc giải phẩu mắt đục thủy tinh thể (cườm khô)  tại Vĩnh Long và Cần Thơ. Với sự đóng góp này, qua  hội từ thiện ICAN tại San Jose và thầy Thích Chơn Tịnh, 75 người nghèo đã được giải phẩu mắt  miễn phí tại Vĩnh Long và 75 người tại Cân Thơ. Đây là cuộc giải phẩu từ thiện cho những người nghèo bị đục thủy tinh thể đã lâu mà không có phương tiện đễ chửa, nên phải sống với con mắt mờ đục cho tới hôm nay.

Đây là vài hình ảnh của ngày giải phẩu tại bệnh viện Vĩnh Long và Cần Thơ.


Tại Vĩnh Long





 Tuấn-Mai thăm những bệnh nhân vừa đươc mỗ xong

Chia đều mỗi người một con mắt sáng 

 Tuấn-Mai không dấu được nổi cảm xúc sung sướng, biết rằng bà con sẽ được sáng mắt qua cuộc giải phẩu đơn giản này, không như Mai,  không biết khi nào có được ngày sáng mắt như bà con đây

 san sẻ chút quà

Một nụ hôn ân tình

*  *  *
*
Tại Ô Môn Cần Thơ


Trong phòng mổ mắt

Những người được sáng mắt

Tháo băng tượng trưng

Và tặng quà



Lớp Y79Đ xin được chia sẻ niềm vui với mọi người, và hảnh diện vì bạn
Cảm ơn Tuấn-Mai và các bạn nhé.

* * *
*


Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

Mổ Phỏng Từ Thiện Tại BV Chợ Rẩy

Các bạn Y79Đ đã biết nhiều về Phòng Khám Từ Tâm và những tấm lòng của bạn bè trong lớp. Xin kể thêm một vài câu chuyện về những người bạn lớp chúng ta.

Tháng 5/2012 Thu Ba đã lên
 tới tận Portland, Oregon để gây quỷ
Thu Ba đã đưa đoàn giải phẫu phỏng (bỏng) từ thiện Operation of Hope  từ Mỹ về Chợ Rẩy . Ít có bạn biết rằng Thu Ba là  người đầu tàu làm hầu như mọi chuyện, từ tổ chức, quyên góp, tìm bác sĩ, y tá...tới thuốc men, dụng cụ, tiền bạc...

Bao nhiêu ngày vận động quyên góp, bao nhiều lần liều mình "xin xỏ" đó đây vì những người đáng thương.  Bao nhiêu chuyện khó khăn vượt qua, bao nhiêu khúc mắc tưởng không thể gở được, bao đêm mất ngũ, bao ngày lo lắng...cuối cùng Thu Ba đã đưa đoàn từ thiện, dụng cụ mổ, thuốc men về cho những người đáng thương nhất.


 Đây là vài tấm hình của ngày hôm đó


Đoàn đến Sài Gòn đêm hôm trước.
Sáng nay Thu Ba đang chỉ dẫn cho đoàn trước khi lên đường đến Chợ Rẩy

Chụp hình lưu niệm trước khách sạn trước khi lên đường

Bệnh viện Chợ Rẩy cho xe tới đón. Thu Ba đang mời mọi người lên xe

Bệnh Viện Chợ Rẩy


Đi về khoa phỏng khu phía sau BV

Tiếp tục hướng dẫn trước khi tới khoa phỏng ở lầu bốn

BS Đạo trưởng khoa phỏng ân cần đón tiếp phái đoàn

Bên ngoài hành lang, những người hy vọng đã tập trung chờ sự may mắn.
Họ đến từ khắp nơi trên đất nước, từ Hà Tỉnh tới Cà Mau,
mong mõi mình sẽ người may mắn, vì hôm nay là ngày chọn lựa

BS Đạo và khoa phỏng BV Chợ Rẩy nói lời chào mừng.
Khoa phỏng BV Chợ Rẩy, từ bác sĩ đến y tá, hộ lý, đã ra sức tạo mọi điều kiện, giúp đở hết lòng cho chuyến từ thiện này

Thu Ba đang thăm khám một bệnh nhân

Có quá nhiều hình ảnh thương tâm, đây chỉ là vài tấm ảnh của những người đáng thương tội nghiệp hôm ấy. Đoàn muốn làm cho mọi người có mặt, nhưng thời gian, tiền bạc, và sức người có hạn. Có nhiều bệnh nhân phải thất vọng, nhưng  31 bệnh nhân đã được may mắn.

Họ sẽ được giải phẫu để phục hồi sinh hoạt, cử động bình thường: miệng, ngón tay, cằm, cổ, nách, khủy tay, đầu gối...

Em Việt là một trong những người tội nghiệp may mắn. Em đốt đèn cho bàn thờ cha, nhưng nhầm xăng với dầu, lửa phựt đốt cháy thân em. Hôm nay em sẽ được giải phẫu để miệng em có thể mở lại bình thường, và ngón tay em có thể co giản...Đó là ước vọng của em, và mọi cố gắng của BS trong đoàn

Kiểm tra thuốc men mang về từ Mỹ

Xem xét máy gây mê

Kiểm tra, chuẩn bị phòng mổ phỏng và ghép da

Như các bạn đã biết, Thu Ba không thể ở lại với đoàn trong 1 tuần làm việc tại BV. Thu Ba phải cấp tốc trở về Mỹ đêm hôm đó vì lý do sức khỏe riêng của mình. Nhưng trước khi về, Thu Ba đã chuẩn bị tất cả cho những người ở lại có thể làm việc trôi chảy.

Xin cầu chúc cho mọi bệnh nhân được may mắn
Xin cảm ơn những tấm lòng của đoàn thiện nguyện, những giúp đở của BV Chợ Rẩy

 Lớp Y79Đ hảnh diện vì Thu Ba lắm. Cảm ơn Thu Ba nhé.


***
*
Video về chuyến từ thiện