Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011

Kỷ Niệm Một Bài Hát


*
Hôm nay trên tivi có chương trình thi hát " Tiếng Hát Mãi Xanh " dành cho những người trên 35 tuổi .Cô ca sĩ Thanh Thúy hát trong chương trình bài " Sợi Nhớ Sợi Thương " của Phan Huỳnh Điểu . Khi nghe đến câu " Trường Sơn đông, Trường Sơn tây . Bên nắng đốt, bên mưa quay…" tôi thấy lòng mình chợt chùng xuống ! Bài hát này tôi nghe lần đầu tiên khi đi trực đêm với lớp ở ĐHYD . Đêm đó khoảng hơn 10 giờ , Sinh và tôi ngồi ở bờ hồ " Estomac " trong 1 đêm có trăng . Sinh vừa đánh đàn guitar vừa hát cho tôi nghe bài này . Tôi là người " ngoại đạo " trong âm nhạc nhưng vẫn thấy bối hồi vì những điệu nhạc của nó . Hôm nay , nghe lại những điệu nhạc đó , tôi chợt nghĩ thời gian như " bóng câu qua cửa ", nhớ các bạn của lớp mới ngày nào còn tụ tập bên nhau , nay mỗi người đã 1 phương trời với những sự nghiệp , gia đình riêng ...
*

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2011

Tản mạn: Tháng Tư Lại Về

Giửa tháng Tư rồi, đã vào xuân mà sao trời vẫn lạnh, mưa vẫn không ngơi. Sao mưa vẫn rơi, rơi hòai miền cây xanh muôn thuở này

Hoa anh đào vẫn  nở rực rở khắp đó đây, nhưng gốc cây đã tràn ngập màu hồng của những cánh hoa rơi rụng. Dưới mỗi gốc cây là một tấm thảm hồng xinh xắn.  Chốc chốc một cơn gió làm cánh hoa như cố bay lên, làm tấm thảm đang thanh bình bổng gợn sóng  như mặt nước yên lành bị khóay đông bởi những cơn gió miền bảo táp.


Hoa anh đào đang rơi rụng, nhưng những búp uất kim hương đang bắt đầu khoe sắc. Hoa nở từng bầy, từng đàn,  rực  rở như màu áo dài nguời thiếu nử buổi dạ hội phù hoa, kiêu sa như khuôn mặt nàng dâu ngày cưới.

Thơ người bạn vùng Xuân Lộc lại gợi lên nỗi mênh mang. Một tháng Tư nửa lại về. Tháng Tư năm ấy có lẽ hoa ở đây cũng rực rở, cũng vô tư sắc màu. Nhưng quê hương ngày ấy năm xưa đất trời đang rực lửa.

Các bạn nhỉ.

Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2011

Từ Thiện tại Viện Bỏng Quốc Gia Hà Nội

*
 Các bạn mến
Một người bạn Y79Đ vừa hòan tất công việc từ thiện tại viện bỏng Hà Nội từ ngày 20 đến 25 tháng 3 năm 2011. Thu Ba đã tình nguyện theo đòan giải phẩu từ mỹ về thẳng Hà Nội giải phẩu cho các bệnh nhân bị phỏng (bỏng) cần phải giải phẩu chỉnh hình. Trong năm ngày làm việc liên tục không nghĩ từ sáng sớm đến tối mịt, đòan thiện nguyện gồm 3 bác sĩ giải phẩu và 2 bác sĩ gây mê đã giúp cho 39 bệnh nhân phục hồi chức năng.

Thu Ba không muốn ai biết mình đã bỏ công sức làm viện này vì tấm lòng khiêm tốn, nhưng có lẽ đây là một niềm vui mà Thu Ba cũng nên chia sẽ cùng bạn bè. Thêm một niềm vui, hảnh diện nho nhỏ cho lớp Y79Đ nửa, phải không các bạn?

Gởi các bạn bài viết theo lời kể chuyện của Thu Ba, và theo bài tường thuật do Stephen Clawson (Marketing and Development Director for Operation of Hope)

Thân mến
*


Hội từ thiện Operation of Hope đả vận động, tổ chức những chuyến từ thiện mỗ sức môi, hở hàm trên khắp thế giới, nhưng đây là lần đầu tiên hội tổ chức phẩu thuật từ thiện cho những bệnh nhân phỏng. Lần này hội Operation of Hope đã liên kết với nhóm Surgical Volunteers International để  kêu gọi và thành lập một đòan chuyên gia giải phẩu thẩm mỹ chỉnh hình cho những bệnh nhân phỏng. Đòan có 15 nguời, gồm 3 bác sĩ giải phẩu và 2 bác sĩ gây mê, các y sĩ, y tá, và những thiện nguyện viên đi cùng.


Cả đòan bay từ Mỹ về  Hà Nội vài ngày trước khi bắt tay vào việc. Trời tháng 3 Hà Nội thật buồn bả ướt át, bầu trời xám xịt.  Buổi sáng thì lạnh buốt nhưng tới trưa thì trời ấm lại. Cả nhóm ở tại một khách sạn khiêm tốn trong khu cổ Hà Nội. Khách Sạn Perfect này chỉ cách viện bỏng quốc gia khỏang 20 ngàn đồng tiền taxi.  Khách sạn không sang trọng cầu kỳ cho lắm, nhưng sạch sẽ và tiện nghi cho mọi nguời. Có nhiều nguời đến Việt Nam lần đầu, nên cũng bở ngỡ với khí hậu nhiệt đới, thức ăn, và cả cách lái xe, lối sống ở Hà Nội. Vài ngày đầu tiên cả đòan đi vòng vòng trên những con đuờng chật hẹp đầy cửa hàng quán ăn, làm quen với không khí, sinh họat miền bắc này

Thứ Bảy ngày 19 tháng 3, đòan bắt đầu sàn lọc bệnh nhân. Hàng trăm bệnh nhân phỏng tới viện bệnh viện phỏng chen chúc xếp hàng, hy vọng mình sẽ được may mắn giải phẩu chỉnh hình lần này. Đòan từ thiện muốn nhận hết mọi người, nhưng sức nguời, thời gian, và thuốc men giới hạn, nên đòan chỉ có thể nhận lên chương trình cho  40 trường hợp mà thôi.   Đây là những bệnh nhân đả thóat khỏi hiểm nghèo, vết phỏng đã lành, nhưng sẽ cần phẩu thuật chỉnh hình để hồi phục chức năng. Những bệnh nhân nghèo này không có tiền nên họ đã phải sống với dị tật cơn phỏng gây ra từ bao lâu nay. 

Thứ Hai ngày 21 tháng 3, 2011

Sáng thứ hai đòan bắt đầu vào công việc giải phẩu. Buổi sáng bắt đầu trể nên chỉ làm được 3 ca. Buổi chiều phải cật lực hơn mới kịp thời khóa biểu. Hai ca đầu tiên là 2 em trai 3 tuổi. Tay của hai em này bị bỏng, da bỏng co rút kéo những ngón tay bé nhỏ quắp vào không thể mở ra nửa. Bác sĩ  phải cắt da chung quanh giải thóat những ngón tay, rồi lấy da từ thắt lưng đắp vào,  tạo hình bàn tay bình thường lại cho 2 em. Có lẽ bàn tay của hai em sẽ không bao giờ trong xinh đẹp như trước khi bị bỏng, nhưng ít ra em có thể xử dụng tay mình bình thường sau cuộc giải phẩu này.

Thứ Ba ngày 22 tháng 3, 2011

Đòan thực hiện thành công thêm 7 ca, rất thông suốt nhưng ca mỗ kéo dài dai dẵng cực nhọc. Có lẽ đòan từ thiện và nhân viên tại viện bỏng bắt đầu hiểu nhau nên công việc trôi chảy hơn. 

Buổi trưa hôm nay đòan được nhà ăn viện bỏng đãi món cà ri gà và phở. Tráng miệng thì có chuối, dưa hấu, và  hạt sen chiên. Mỗi người phải tự động lấy đồ ăn, ăn vội vàng khi có giờ trống, rồi lại phải trở lại công việc ngay.



Trong phòng phẩu thuật số 2, một em gái 7 tuổi tên Nguyên đang được phẩu thật vùng bụng. Em Nguyên bị phỏng nước sôi, bây giờ vùng bụng của em tòan là xẹo, những xẹo da chằng chịt kéo da bụng em căng ra ngang dọc khắp nơi, trông như da của một con quái vật hành tinh trong phim gỉa tưởng. Những vết thẹo này có thể chửa trị ngay lúc đầu, khi em đang được điều trị vết bỏng.  Nhưng có lẽ đó là tiêu chuẩn phương tây. Ở đây nguời ta chỉ cần chửa chạy cho em sống sót, những vết thẹo này thì em phải ráng chịu. 

Hôm nay là ngày may mắn của em.

Thứ Tư ngày 23 tháng 3, 2011

Tối hôm qua sau khi biết mọi bệnh nhân giải phẩu trong ngày đã có giuờng nằm đàng hòang, cả đòan đi mua gà ráng Kentucky Fried Chicken đem về khách sạn. Một món ăn tầm thường chổ nào cũng có tại mỹ, có lẽ những nguời trong đòan không cần phải vượt ngàn dặm để ăn món này, nhưng mọi người vẫn còn đang mệt mõi, làm việc cật lực nên việc đi ăn nhà hàng, thưởng thức món ăn Hà Nội thật không tiện tí nào. Thế là mua gà ráng, nước ngọt về hotel cùng ăn, vừa nhanh gọn, vừa an tòan cho bao tử. Mọi người cần dinh dưỡng và nghĩ ngơi để còn tiếp tục ngày làm việc nửa


Những ca mỗ ngày hôm nay là những ngón tay, ngón chân, khủy tay và cổ. Một thanh niên 20 tuổi bị phỏng nặng khi bình hơi đốt nổ tung, làm cháy mặt và vùng cổ. Những vết xẹo ở cổ dày lại, kéo rút cằm nguời thanh niên này xuống tận vùng ngực. Mỗi lần nhìn trái hay nhìn phải em phải xoay nguyên cả thân người cùng với khuôn mặt mới nhìn đuợc. Em được giải phẩu giải phóng cơ cổ, ghép da , và  chỉnh lại cơ ức đòn chủm (axilla). Hy vọng nội tuần tới em có thể ngó ngang ngó dọc như một nguời bình thuờng  

Lại một ngày bận rộn cực nhọc, nhưng lại thêm một ngày vui.
    
Thứ Năm ngày 24 tháng 3, 2011

Mới bắt đầu thứ Năm, mà mọi người đã nghĩ tới thứ ngày mai thứ Sáu. Cả đòan phải ráng làm 8 hay 9 ca mổ hôm nay nửa. Hôm nay cũng thông suốt lắm. Không những làm phẩu thuật, mà BS Horton Bauer từ trường y khoa Baylor còn tranh thủ thuyết trình về những chấn thương, hội chứng sốc sau phẩu thuật, và về kỷ thuật giải phẩu chỉnh hình free-flap cho 45 bác sĩ giải phẩu thẩm mỹ và sinh viên y khoa Hà Nội. Một nguời trong đòan còn chỉ cách câu cá cho dân địa phuơng nửa chứ!
 

Nhìn vô phòng giải phẩu số 1 mà thở ra nhẹ nhỏm,  nghĩ tới cuộc giải phẩu hơn 4 tiếng đồng hồ hôm qua mà vẫn còn thấy đuối sức. Trên bàn mỗ hôm nay là một nguời đàn bà bị phỏng cách đây 10 năm rồi. Chân bà ta bị phỏng nuớc sôi, da bỏng đùm túm  nhăn nhúm kéo những ngón chân quắp vô làm bà ta phải đi bằng gót chân bao nhiêu năm nay. Bác sĩ Kriti Mohan từ đại học  Baylor sẽ dùng kỷ thuật "jumping man flap" để cắt da, giải thóat những ngón chân khỏi những mảnh da co rút quái ác.  Chỉ vài ngày nửa thôi, bà ta sẽ có thể bước đi bình thuờng, có thể mang giày dép như bao nhiêu người đàn bà khác  

Thứ Sáu ngày 25 tháng 3, 2011

Ngày làm việc cuối cùng đã tới. Cả ngày hôm nay đòan thực hiện những ca mỗ thật trôi chảy, uyển chuyển chính xác. Năm ngày làm việc cật lực liên tục với nhau đã giúp mọi người làm việc ăn khớp,  và cũng đã hàn gắn những người trong đòan như một gia đình. Năm ngày liền làm việc không nghĩ từ sáng tới tối, mổ từ 8 tới 10 ca, những nguời thiện nguyện đã biến những đóng góp tài chánh, sức lực khắp nơi thành những nụ cười hớn hở, những khuôn mặt rạng ngời, những ánh mắt long lanh.

Ngày mai đoàn sẽ bay trở về lại Mỹ rồi. Chuyến đi thật nhanh, thật cực nhọc, nhưng đầy tình người và lòng biết ơn. 

Xin tạm biệt, Việt Nam!

Hẹn sẽ có ngày trở lại.

*
***