Thứ Năm, 9 tháng 4, 2009

Chuyện về một người bạn

* *
Nhắc tới chuyện đi chơi Nha Trang mùa hè 1982, mình vẫn còn nhớ một câu chuyện. Nghỉ lại thì thật buồn lúc đó, nhưng bây giờ chuyện đả xảy ra quá lâu rồi, đả thành chuyện dĩ vảng xa xôi, không biết ai còn nhớ không. Thôi mình viết lại đây cho các bạn cùng đọc nhé.

Những tuần tháng 4 hay tháng 5 1982, lớp Y79Đ bàn tán dự định tổ chức đi chơi chung xa, như lần đi Vũng Tàu năm trước. Lúc ấy tổ 29 đang đi thực tập ở Chợ Rẩy. Những tổ khác đi thực tập ở đâu thì mình không rỏ, nhưng tổ 25 có lẻ cũng đang thực tập ở Chợ Rẩy vì anh Khuê cũng ở đó. Những ngày đó T đả phải thôi học vì chuyện vượt biên. Mình hòan tòan không biết câu chuyện đầu đuôi ra sao. Mình không biết T đả vượt biên thất bại như thế nào, thôi học từ bao giờ, chuyện gì xảy ra…Tất cả chỉ nghe bạn bè bàn tán kể lại. Trường hay lớp không có một tin tức hay thông báo chính thức gì về những trường hợp như vậy cả.

Chuyện của T dần dần trôi vào dỉ vãng, nếu có ai nhắc tới thì cũng là bạn bè thân thích với nhau. Không ai nói nhiều cả vì lúc ấy vượt biên bất kỳ lý do nào đều có tội với trường hay chính quyền. Sáng hôm ấy trong lúc tổ 29 đang đi thực tâp nội tổng quát ở lầu 9 Chợ Rẩy, mình nghe bạn bè nói có T đang thăm nuôi người nhà ở lầu dưới (lầu 4 hay 5 gì đó) Mình xuống tìm T ngay, không biết làm gì, có lẻ chỉ để gặp người bạn không may mắn đó, tuy mình chẳng thân tình gì với nhau lúc ấy. Mình thấy T đang đứng ở đầu giuờng của bệnh nhân, nghe nói là chị của T. Mình tới thăm hỏi và nhắc lại chuyến đi Vũng Tàu. Nhờ T tổ chức mà Y79Đ có chuyến đi Vũng Tàu thật vui nhộn đáng nhớ, nhất là lần trèo núi thăm những khẩu thần công thời pháp thuộc trên núi Nhỏ, và trò chơi tìm đường, giải mả thật hứng thú từ ngọn núi này về nhà T (hay người quen của T gì đó, mình quên rồi). Nói chuyện bâng quơ với T một chút, mình nói lớp sẽ tổ chức đi Nha Trang hè này. Không biết mình có tự ý diễn giải những lời đối thọai của T không, nhưng lúc ấy mình tin là T ngỏ ý muốn được đi chung cùng bạn bè trong lớp. T muốn thế hay mình chỉ cảm, hiểu như thế nhỉ? Mình cũng chẳng còn nhớ rỏ chi tiết nửa, chỉ nhớ mình thương cảm cho hòan cảnh T lúc ấy vô cùng. Lúc đó tuy mình không chơi thân với T, nhưng mình cảm được tâm trạng, nổi đau của một nguời không được đi học nửa, nhất là trường mà mình tốn bao công sức để vào đuợc, vì mình cũng đã lâm vào tình trạng ấy rồi…(có dịp mình sẽ kể lại chuyện mình sau nhé)

Nói chuyện trên trời dưới đất xong mình chào T và đi tìm anh Khuê ngay sau đó. Thấy anh Khuê đang bước từ hành lang vào phòng bệnh, mình tiến tới nói ngay "anh Khuê, T muốn đi Nha Trang với lớp mình, được không anh?"

Mình không nhớ có phải nguyên văn câu hỏi của mình có đúng như vậy không, mình cũng không nhớ anh Khuê trả lời như thế nào. Anh Khuê có trả lời mình câu nào không nhỉ? Mình chỉ nhớ rất rỏ ràng anh Khuê nhìn mình, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa buồn, rồi cuối mặt lặng lẽ bước đi…

***
**

Lần đó lớp Y79Đ đi Nha Trang thành công, vui và nhiều kỷ niệm. Có nhiều bạn bè không chung lớp hay sinh viên y khoa cùng đi với bạn bè trong lớp, nhưng T không đi cùng. Lao đao với số phận, bôn ba với bao dự tính nên chuyện T từ từ phai mờ trong trí óc mình

Mình vẫn chưa gặp lại T từ ngày ấy. Quả đất tròn, chắc chắn sẽ có dịp. Mình mong không phải chỉ gặp lại T, nhưng cả các bạn nửa, đuợc không?

(T có tình cờ đọc được câu chuyện này, nếu không thích xin cứ coi như là một chuyện riêng của mình, một kỷ niệm nhỏ khó quên mà mình nhất định sẽ hàn huyên nhiều với T nếu có dịp gặp nhau ở phương trời nào.)
* * *
* *
Đăng nhận xét