Nắng Sai Gòn thảnh thơi , bình yên cho dù đỏng đảnh , xét nét và hong khô từng người đang dạo quanh phố xá.
Tháng Tư, tháng của nắng và những ngày nghỉ dài
Ngồi một mình trong quán quen ,tựa lưng vào bức tường cũ đầy kỉ niệm nơi có lẽ còn ám khói thuốc của bè bạn thời còn sinh viên y .Những mảng vôi bám dính lưng áo, như những chấm phá của hoạ sĩ non tay.
Mặc kệ, tao vẫn ngồi và cứ thế ngồi lặng nghe tiếng nắng thì thầm trên thềm quán, cái mặt thềm nơi cao nơi thấp , được lót bởi những viên gạch vỡ và xen kẻ những khoảng trám thô vẫn còn in dấu giày nguyên vẹn mà ai đó vội vàng hậu đậu bước lên, khi xi măng chưa kịp cứng.
Cái quán mày biết quá còn gì?
Nơi tao với mày và bạn bè thường ngồi đồng sau những giờ học .Giờ đây bên ly cà phê đá đặc quánh, cùng tiếng nhạc thì thầm, tao ngồi ngắm nắng rơi và nhớ mầy bs Huỳnh Đức Hoàng ạ.
Ừ cũng đã gần bốn năm mày chịu yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng rồi phải không?Mày không bao giờ dậy để mời tao đi uống nữa? Mày trả lại hết những gánh nặng hồng trần, trả luôn áo blouse trắng kèm lời phong tặng là mẹ hiền hay kế mẫu gì đó đúng không?
Ngày xưa mày hay trách tao ngồi yên và buộc tao phải có ý kiến những câu hỏi mà mày hay đặt ra, để tranh luận và mày bênh vực?
Nói thật lúc đó tao không quan tâm cái gì không thuộc đời cơm áo Giờ tao muốn nói, thì mầy đã đi xa , rất xa.
Viết ngắn Nhớ bạn.
Lam Anh Minh
Lúc mắt chưa nhạt phai
Lúc tóc chưa đổi thay.....
Lúc môi chưa biết dối cho lời
thơ Nguyễn đình Toàn
Check out this video on YouTube:
http://youtu.be/pFdm6QmhsdQ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét