Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

Viết ngắn họp lớp

Ngồi trong quán cà phê - cùng bạn bè cũ. Có bạn hơn 30 năm rồi mới gặp, kẻ trước, người sau tìm đến chờ đợi, hỏi thăm, đủ mặt thì huyên thuyên giành nhau nói, bất cần đề tài, kể nhau nghe từ chuyện trên trời, dưới đất, từ chuyện chồng con, đến chuyện đời, chuyện đạo.....

Nói, nói và nói với nhau. Dường như đã lâu không được nói, như bị giam cầm, chôn vùi gần 30 năm trong danh phận và tuổi tác. Họ làm lao xao cả một góc quán, điều mà ở nhà họ thường dạy con cháu không được làm tại nơi công cộng.

Xuôi quá khứ, họ ngược tương lai không theo một logic nào cả. Họ những đứa trẻ đáng yêu cùng mang nặng kiếp người và y nghiệp.

Cuộc sống trôi nhanh và thời gian là vàng bạc? Rảnh? Biết, họ dư biết câu đó, họ đã bạc đầu để cố lướt qua định mệnh đời mình, đã cố gắng phấn đấu tìm riêng cho bản thân và gia đình một nơi chốn với danh phận, tiền tài và hạnh phúc.

Khi ra trường họ cố băng qua một con đường khác và lầm tưởng chỉ có bạn bè, chức tước, mối quan hệ nơi đang sống là đủ

Mãi cho tới sau này mới hiểu ra là họ đã sai. Có thể trước đó họ để lại cho nhau những khoảng trống, những khoảng cách tăng dần trong lòng nhau nhưng giờ chợt hiểu ra tình bạn vẫn còn đó tràn đầy.

Làm gì có thể tìm được những tình bạn không vụ lợi của ngày xưa.....Tình bạn học

Khi tôi nghiêng cốc cà phê đá để uống cạn bỗng chơt nghe tiếng thì thầm bài nhạc

Mưa về lưng chừng rơi
Lưng chừng em với tôi
Giờ đây còn... tình bạn?

Viết ngắn họp lớp
lâm anh minh
Đăng nhận xét