Thật tội nghiệp cho người nào phải nắn nót viết chữ, kẻ hàng cho những mẫu đơn này, chắc phải làm vài trăm tờ một ngày mới đủ. Ngay cả giấy cũng không có giấy mới để làm. Mình coi mặt sau của máu xét nghiệm mà cứ thắc mắc không hiểu tại sao lại phải trả tiền! Sinh viên tụi mình phải được miễn phí chứ hả? Nhất là có chị Yến Y6 ký, và cả BS Kiều Miên ký tên. Hơn nữa, moi đâu ra "hai mươi lăm" đồng để trả chứ nhỉ? Tụi mình chỉ được "mười tám" đồng 1 tháng….Suy mghĩ hòai, té ra tờ giấy này là tờ giấy "xài lại". Có lẽ người nào đó phải lấy những tờ giấy cũ từ năm 1977, xé ra thành những mảnh nho nhỏ như thế này, chỉ cần nắn nót viết chữ, kể ô ("vượt qua gian khổ, "khắc phục khó khăn mà "! Voila, có ngay một màu giấy xét nghiệm đáng nhớ của thời bao cấp.
Thời bây giờ làm gì có được những tờ giấy quý báu thế này chứ! tất cả đả điện tử hóa, số hóa, bytes and pixels. Còn đâu cái thời của những chử viết tay tay nắn nót, thô sơ đầy công sức, phải không các bạn? Mình xin gởi lên đây để nhớ lại thời gian nhiều kỷ niệm ấy.
Mặt trước: Các bạn xem coi có "giải mã" được lúc ấy mình bị bệnh gì không nhé :)
Chuẩn đóan xem bệnh nhân này có "bình thường" không, hay có nhiều..."đường" trong máu ;-)
Chuẩn đóan xem bệnh nhân này có "bình thường" không, hay có nhiều..."đường" trong máu ;-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét