Trong khi mọi người ăn nhâu vui vẻ ngoài sân ,
thì trong nhà các bạn khác vẫn không quên nhiêm vụ chuẩn bị cho cuộc khám bệnh
ngày mai. Những thùng thuốc được đem ra
kiểm tra, kê khai rỏ ràng. Thuốc mua thì gọn gàng, những thuốc xin được từ
những nhà từ tâm thì đủ loại, đủ cở, đủ liều lương, cho gì lấy đó mà, đâu dám đòi
hỏi! Diễm Thúy (cháu Thu Ba) và Anh Hoa (em nuôi Thu Ba) nhận trọng trách
kê khai tất cả loại thuốc, chuẩn bị cho các bác ngày mai. Diễm và…thì lăng xăng gói quà. Áo thun để
theo số lớn nhỏ, kem đánh răng thì cho vô bịch với cái bàn chải, quà của Hoàng
Tuấn cho các em lần này.
Ngoài sân các bạn vẫn ca hát rôn rang. Lâm anh
Minh lôi trong ba lô ra chai rờ mi mát tau, cả bọn xúm lại uống rượu với xoài xanh. Cha, xoài này ngon thiệt, vừa ngọt
vừa thơm vừa dòn. Nga và Mỹ Phương phải gọt vỏ hết trái này đến trái khác cũng
không kịp cho mấy chàng nhấm rượu… Đang uống rượu sừng sừng thì Thành và gia
đình Hoàng Lan tới, cả bọn cùng nhập tiệc.
Đang vui thì “bụp”, điện cúp cái rụp. Tối thui!
Kệ, đám con gái không ca ra được nửa nên từ từ dãn tuồng, chun vô cái mùng dài thiệt dài nằm tán dóc. Đám đực rựa thì châu đầu vô
bàn nhậu. Một chặp sau thì Thành, Minh Tâm, Anh Minh lục tục kéo nhau ra về,
nghe nói Thành phải về ngay để chăm sóc những ngọn đồi chàng vừa trẩy được tuần qua.
Chị Năm (chị Nga) phải xách đèn đi kêu đò cho cả bọn, vì khuya quá rồi, phà
ngang đã về chuồng ụ bến.
Tiển bạn tới bờ sông nhìn xuống chiếc đò đang chòng chềnh trên nước xiết mà rùng mình. Điện cúp hai bên sông nên không còn chút ánh đèn nào, lòng sông tối đen như mực, chỉ nghe tiếng động cơ đuôi tôm của chiếc ghe nào đang bập bập vọng về từ xa xa. Chị Năm quét đèn pin lia qua lia lại, soi đường cho từng người đang luống cuống bước xuống xuồng. 3 người leo lên chiếc ghe nhỏ xíu, chong chanh, ông lảo cầm chèo đang gượng chống để giử thăng bằng ....trong ánh đèn yếu ớt những bóng người như dài ra, loáng thoáng, chập chờn nhảy nhót trên mặt nước đục vàng đang lừ đừ trôi...Eo ôi, nhìn cảnh tượng này mà bỗng liên tưởng đến câu chuyện vừa nghe kể từ Phú Quốc, bà Phan Bích Hằng gọi hồn từ biển trở về....Người ta kể mấy tấm hình chụp thấy rỏ ràng những bóng người đang đi lên bờ từ biển vắng. Chưa coi nhưng chắc cũng loáng thoáng như mấy cái bóng đang nhảy múa trước mặt!
Tiển bạn tới bờ sông nhìn xuống chiếc đò đang chòng chềnh trên nước xiết mà rùng mình. Điện cúp hai bên sông nên không còn chút ánh đèn nào, lòng sông tối đen như mực, chỉ nghe tiếng động cơ đuôi tôm của chiếc ghe nào đang bập bập vọng về từ xa xa. Chị Năm quét đèn pin lia qua lia lại, soi đường cho từng người đang luống cuống bước xuống xuồng. 3 người leo lên chiếc ghe nhỏ xíu, chong chanh, ông lảo cầm chèo đang gượng chống để giử thăng bằng ....trong ánh đèn yếu ớt những bóng người như dài ra, loáng thoáng, chập chờn nhảy nhót trên mặt nước đục vàng đang lừ đừ trôi...Eo ôi, nhìn cảnh tượng này mà bỗng liên tưởng đến câu chuyện vừa nghe kể từ Phú Quốc, bà Phan Bích Hằng gọi hồn từ biển trở về....Người ta kể mấy tấm hình chụp thấy rỏ ràng những bóng người đang đi lên bờ từ biển vắng. Chưa coi nhưng chắc cũng loáng thoáng như mấy cái bóng đang nhảy múa trước mặt!
Nhìn lại cái xuồng 3 người bạn vừa leo lên,
lại rùng mình. Nói quở, rủi mà có chiếc xà lan hay ghe bầu nào đó không thấy
đường tông ngang, hay chỉ cần chạy qua gây sóng lớn, hay 3 vị bác sĩ thành phố này chỉ quen đi xế hộp, có bao giờ đi ghe!...chỉ cần luống cuống một chút, hoảng hốt một chút, làm ghe mất cân bằng một chút, một chút thôi! Ghe chở 1 thì may ra, chở 3 thì đi chắc. Vì rớt xuống sông thì sức mấy ai chịu buông ai, cứ quấn quít lấy nhau
mà đi thăm hà bá một lượt cho đở tốn vé. Chợt nhớ câu thơ Lâm Anh Minh viết cho
Huỳnh Đức Hoàng (hao hao thôi nhen :)
Đi ba mình…Tâm đỡ mồ côi
Thành sẽ lo…Anh Minh sẽ giúp
Nghĩ tới đó mà thấy nổi da gà. Rủi xảy ra thiệt
thì không vui lắm đâu, vì lần tới không những Nga phải tốn tiền làm thêm 3 băng
rôn, mà cả bọn phải tốn thêm 15 phút mặc niệm trước khi được cầm ly dzô dzô. Mà chưa
kể tới chuyện có ai dám về đây nửa không đó. Cứ nghĩ tới nải chuối với bát nhang
cạnh bến sông thì đố ai có gan mà về lại chốn này. Chao ôi
Lòng
bến vắng
nghe hương hồn dỗi lẫy
Mưa ngoài hiên
bão tố thét trong đêm
nghe hương hồn dỗi lẫy
Mưa ngoài hiên
bão tố thét trong đêm
Chuyện
ba người
của một thủa bình yên
Dư lại giấc
dài tương tư nỗi nhớ
Dư lại giấc
dài tương tư nỗi nhớ
Hết
Lời kết:
3 người tới bến bờ bình an, vẫn cười nhăn răng, thịnh vượng an khang. Nàng vẫn gây mê mang kẻ khác, chàng vẫn âm thầm trẩy những quả đồi, cỏ hoang. Còn các bạn ở lại, sau một giấc ngũ vùi trong cái mùng vĩ đại, đã trổi dậy và mang niềm vui đến cho mọi người quê Nga
Bến sông Măng vẫn xinh đẹp không có bát nhang, vậy hẹn các bạn 2015 này, các bạn nhé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét