Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013
Làm bác sĩ nhiều lúc rất đơn độc...
Đời như vô tận
Một mình tôi về
Một mình tôi về…với tôi
TCS
Làm bác sĩ nhiều lúc rất đơn độc khi cố san bằng mọi ưu phiền , nỗi thất vọng của bn khi gặp những bệnh lí vô vọng trong điều trị
Bằng những lời khuyên ,thuốc men và phương cách điều trị bs cố làm giảm đến mức thấp nhất những nỗi đau thân xác ,những bất công đổ ập vào đời bn nhưng đâu phải lúc nào cũng đạt theo ý muốn
Năm tháng chất chồng những nhọc nhằn trên vai họ ,khi mỗi năm họ phải nhìn thấy bệnh nhân đông thêm mà bệnh viện thì không đủ , mỗi tháng phải nhìn thấynhững đôi mắt có da niêm nhợt nhạt thiếu máu của bn nghèo đang mang nỗi đau vặn ,xoắn, xé ,thắt, bỏng, rát kinh hoàng ê chề tuyệt vọng trên chiếc giường bệnh ..hai người nằm
Từng tuần từng ngày nghe tiếng thở dài ,nỗi buồn chán , sự kiệt quệ về kinh tế của bn trước , trong và sau khi... nhập viện , khai bệnh ,nằm viện, xuất viện , Những tiếng khóc , tiếng nghiến răng trong câm lặng ,trong đêm trực và ngay cả lúc sáng khi vừa ra ca trực Họ phải cố kìm nén sự tức giận khi gặp những vết bầm trên thân xác bn do bị bạo hành gia đình ..vv.. ,những mất mát do tai nạn ,những huỷ hoại trên cơ thể công nhân do bệnh nghề nghiệp
Năm này qua năm nọ , họ phải chứng kiến bn cõng vác những khổ đau nặng nề của kiếp người như cây thập tự giá ,bước lê nặng nhọc đến bên họ trong những chiều mưa , hay sáng nắng . Bs đôi khi cũng không may mắn và hạnh phúc hơn bn của họ. Khi mà niềm tin và hạnh phúc trong họ cũng tan vụn ,hao gầy , và bị bội bạc như bn ...lúc ấy thì mỗi bác sĩ phải tìm một phương cách để tồn tại cho mình .
Riêng tôi thì tự tìm đến ......nhà thờ (dù không là con chiên ). Để tâm hồn được dẫn dắt , được bình an ,tự tại, thoát tục , để sạc nguồn năng lượng mới ,bởi sự hoà điệu , tiếng vang vọng của thánh ca với âm thanh của Organ trầm mặc , cao vợi . Nương vào lời người chăn chiên về tinh thần , giúp tôi trút bỏ được ,buông xả được ,mọi phiền não..,để xác tín rằng ngay tại đây,ngay tại ngôi nhà thờ nầy , quanh mình vẫn còn rất nhiều người đang tràn đầy niềm tin , hoan lạc trong yêu thương , trong sự chở che của ......Ơn trên. Và rồi tôi cũng tự trang bị cho mình cách lắng nghe , lời an ủi , sự tận tuỵ của người trông coi phần hồn tại đó hầu mong đem về cho mình niềm tin yêu..để xoa dịu cho chính mình và cho bệnh nhân, mong hất tung những khổ đau ,nhọc nhằn, lạc lối ,đang rêu phong trên đời sống hiện tại
Nếu không làm như vậy thì tôi biết sẽ làm gì đây ? Nói gì đây ?Khi ngay cả tôi ..niềm tin cũng rời rạc ,tâm hồn vẫn nổi sóng và những dục vọng đam mê đời thường cũng chưa đoạn mãi
22/7/2013 Minh Lam Anh
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét